[Shortfic][ChanBaek] Dir gehts gut? – Chap 2

Ngày hôm sau, Chanyeol đổ bệnh. Nó co mình trong chăn ho khù khụ, tiếng ho khản đặc, nghe quặn thắt cả lồng ngực. Trông nó rất yếu, xanh xao và hốc hác. Nó vẫy tôi lại, chỉ cho tôi chỗ quyển sổ ghi chú nhỏ nó để trên bàn, chính là quyển sổ tôi đã xem lén đêm trước.

-Quán café X trên phố đằng sau trường đại học, em ấy bắt đầu làm từ 4 giờ chiều, tới đó ghi lại cho tao hôm nay em ấy mặc gì.

Đồ điên, tôi chửi. Nhưng không nỡ từ chối người bệnh như nó, mặc dù bên ngoài trời đang mưa, tôi cũng cố gắng nhảy xe bus tới.

Quán café này tôi chưa từng vào bao giờ. Quán khá nhỏ và ấm cúng, nhất là trong một ngày chuyển mùa mưa liên miên, ẩm ướt và se lạnh như ngày hôm nay. Mùi café thơm nồng phủ lên thân mình ngay khi vừa đẩy cánh cửa gỗ màu trắng đi vào. Tôi cảm thấy trong người khoan khoái, tìm một chỗ trống trong góc và ngồi xuống đợi người ấy của Park Chanyeol.

Đúng 4 giờ chiều, cánh cửa bật mở, một cậu con  trai nhỏ gầy bước vào.

Tóc nâu mềm, đuôi mắt rủ và bàn tay của thiên sứ. Đúng cậu ấy rồi.

Tôi bắt đầu lôi bút và sổ ra, vừa nhìn cậu ấy, vừa hí hoáy viết sao cho nắn nót như chữ của Park Chanyeol. Áo phông trắng trơn đơn giản, quần bò, giày converse đỏ. Và tên cậu ấy là Byun Baekhyun. Tôi không trực tiếp hỏi, là do nghe được chủ quán gọi. Tôi nghĩ mình cần phải ghi lại cho Park Chanyeol, đồ nhát cáy đó vẫn chưa biết tên người ấy của cậu ta.

Baekhyun là một cậu trai hoạt bát và vui vẻ, tôi ngồi đó quan sát cậu ấy cả một buổi sáng, chưa khi nào cảm nhận được sự mệt mỏi hay chán nản nơi cậu. Ở Baekhyun có một sức hút kì lạ làm người ta không thể nào dời mắt ra được. Khóe mắt hẹp mỗi lần cong lên lại khiến tôi liên tưởng tới một loài động vật nhỏ mềm đáng yêu nào đó. Tưởng tượng mà xem cậu ấy sẽ dễ thương và phù hợp thế nào khi gọn lỏn trong vòng tay Park Chanyeol. Tôi khẽ mỉm cười, vô thức phác họa đôi mắt và đôi môi mỏng của cậu ấy lên quyển sổ ghi chép, sau đó gấp nó lại, gọi Baekhyun lại tính tiền.

Baekhyun nhanh chóng chạy tới:

-Của cậu hết 2000 won.

Tôi đưa thêm cho cậu ấy vài đồng xu lẻ và một tấm hình Polaroid của Chanyeol, nháy mắt:

-Lần sau thấy cái cậu trong ảnh này đến thì nhớ cười với cậu ta nhiều một chút.

Tôi không nhìn phản ứng của Baekhyun mà xoay người đi thẳng. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi biết Baekhyun đã nhìn thật kỹ bức hình và rồi cất vào túi áo trái, sau đó quay lại nhìn tôi bối rối cho đến khi tôi khuất sau ngã rẽ.

Chanyeol vẫn nằm im trong phòng, có vẻ như từ khi tôi đi nó không ăn uống gì cả. Tôi lay nó dậy, trông nó có vẻ khá tỉnh táo, xuống đất xỏ dép và lết cái thây cao ngồng của nó vào nhà bếp. Đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu, lồng ngực và cổ họng đau nhức. Có thể tôi đã ở ngoài quá lâu trong cái thời tiết rét mướt thế này. Xui xẻo hơn là tôi bắt đầu ho, tiếng ho nặng không khác gì Chanyeol sáng nay.

Thế đấy.

Và hiện tại thì tôi là người nằm bệt một chỗ. Park Chanyeol vẫn âu sầu như mọi ngày, cộng thêm với cái khung cảnh bên ngoài cửa sổ với bầu trời xám xịt không một tia nắng và gió thổi rét buốt lại càng làm cho tâm trạng tôi xấu hơn. Chanyeol cứ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cứ tự mình hành hạ mình như thế này chắc chắn sẽ có một ngày phổi nó sẽ hóa thành một đống tro mất thôi. Tôi muốn dậy để đến chỗ Chanyeol, giật điếu thuốc trên tay nó xuống và mắng nó một trận nhưng cố mấy cũng không thể nhấc được chân tay, cảm giác giống hệt như khi bị bóng đè. Hồi bé tôi có bị bóng đè một lần, lúc đó sợ hãi đến nỗi khóc cũng không thể khóc, chỉ gào thét trong câm lặng, nước mắt cứ chảy còn xung quanh thì cứ tối đen. Sau này nghe người ta nói bị bóng đè vẫn nhìn được xung quanh, chỉ là không thể nào cử động được thôi.

Trong khi nghĩ ngợi lung tung, tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tôi có mơ.

Tôi mơ thấy Park Chanyeol đang đứng trước mặt mình. Cậu ta chẳng biểu cảm gì, cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy khá bối rối, liền nở một nụ cười gượng gạo. Mặc dù chúng tôi cực kì thân thiết nhưng giờ phút này Park Chanyeol cứ như một người xa lạ, xa lạ đến mức tôi dường như quên đi rằng tôi và cậu ấy cực kì thân thiết. Chanyeol thấy tôi mỉm cười, cũng nở nụ cười lại với tôi, gần như cùng một lúc. Nụ cười của cậu ấy cực kì khó coi, giống như cậu ấy chỉ nâng cơ hàm mình lên vậy.

-Chanyeol?

Tôi ái ngại thử gọi.

Chẳng ngờ rằng Chanyeol đối diện cũng nhép miệng y như những gì tôi nói. Cậu ấy như một chiếc gương phản chiếu, những gì tôi nói, tôi làm, cậu ấy đều làm theo. Lần đầu tiên từ khi quen nhau tôi cảm thấy sợ hãi Park Chanyeol. Kể cả khi cậu ta đột ngột xuất hiện trong căn hộ của tôi cũng không khiến cho tôi sợ hãi như bây giờ.

Park Chanyeol cứ đứng đó yên lặng nhìn tôi. Tôi cảm thấy khó thở khi nhìn vào mắt cậu ta, đôi mắt to và sáng ngày ngày tôi vẫn nhìn ấy hiện tại lạnh lẽo âm u. Chanyeol như thể một người vô hồn, yên lặng và đáng sợ.

Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống, mồ hôi tuôn ra như tắm, khắp người gai lạnh, chỉ có thể tự ôm lấy thân mình.

Park Chanyeol cứ đứng đó. Đột nhiên cậu ta đưa tay ra nắm lấy vai tôi bóp mạnh:

-Cậu trả lại thân thể cho tôi!!! Mau trả lại đây !!!

Chanyeol cứ gào thét như vậy, còn tôi thì sợ hãi ôm đầu ngồi yên một chỗ, mặc kệ tiếng mắng mỏ của Chanyeol ầm ào bên tai, tôi mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngất đi cho xong.

Cuối cùng lời mắng nhiếc của Chanyeol nhỏ dần, mọi thứ cũng dần tối đi. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s