[Shortfic][ChanBaek] Dir gehts gut? – Chap 5

Byun Baekhyun đứng trước cửa nhà Park Chanyeol, do dự mãi không dám bấm chuông, sợ mình đột ngột xuất hiện thế này sẽ làm phiền đến người ta nhưng tình trạng của Park Chanyeol khiến cậu cực kì lo lắng. Chanyeol có những hành vi tự ngược đãi mình, mà khi mang nước ra cho cậu ta, Baekhyun đã thấy những vết sẹo lớn nhỏ còn mới trải dọc theo cánh tay mà Chanyeol vô tình lộ ra. Thực ra Baekhyun không phải sinh viên khoa thanh nhạc mà là sinh viên khoa tâm lý học. Huy hiệu treo trên cặp và cặp sách là được bạn thân khoa thanh nhạc tặng cho, cảm thấy khá đẹp nên đeo đi học luôn. Mà theo chuyên môn của Baekhyun, Chanyeol có những biểu hiện của người tự kỉ ám thị, thậm chí là trầm cảm nặng, nếu không được giúp đỡ kịp thời nhất định sẽ nguy hiểm. 70% những người như vậy đến một giai đoạn nào đó sẽ tự sát, nếu không thì sẽ trở thành tội phạm giết người hàng loạt.

Baekhyun thầm mong là không phải, mãi mới có thể nhấn chuông cửa nhà Chanyeol. Lý do cậu biết nhà Chanyeol là lần trước cậu đã lén cùng theo Chanyeol về, trên đường đi thấy cậu ta dừng trước một ngõ hẻm rất lâu, đờ người nhìn chằm chằm vào trong đó mặc dù chẳng có ai ở đó cả, Baekhyun càng khẳng định thêm phán đoán của mình là đúng.

Sau đó Baekhyun về nhà tra tin tức, phát hiện ra mấy tuần trước vừa có một thanh niên trẻ cũng khoa kiến trúc bị đánh đến chết trong ngõ ấy, do xích mích với một nhóm côn đồ nên bị xử lý. Mấy tuần trước cũng chính là khoảng thời gian cậu không gặp Park Chanyeol. Tin rất ngắn, chẳng có tên tuổi, cũng chẳng có nhân chứng vật chứng hay hung thủ gì hết, chỉ như một dòng tin báo tử lạnh lùng. Baekhyun đêm đó ngồi xâu chuỗi sự việc với nhau, còn đến cả khoa kiến trúc để hỏi thăm, được biết người thanh niên bị đánh chết đó là Kim Jongdae, là bạn thân của Park Chanyeol mà lý do Kim Jongdae bị đánh thì mỗi người nói một kiểu nhưng nhiều nhất vẫn là Park Chanyeol gây chuyện với lũ côn đồ, sau đó bọn hắn đánh Jongdae để dằn mặt, không ngờ đánh chết người, khi Park Chanyeol đến nơi thì đã muộn. Từ ngày hôm đó trở đi không còn thấy Park Chanyeol đến trường nữa.

Sự việc gần như tỏ tường trước mắt, Baekhyun lạnh cả người nghĩ đến viễn cảnh Chanyeol tự làm đau mình, không kịp nghĩ ngợi đã chạy một hơi đến nhà cậu ta.

Trong nhà im ắng đến bất thường, Baekhyun thấy vậy càng nhấn chuông cửa dồn dập hơn. Cậu có cảm giác Chanyeol vẫn đang ở trong nhà, hơn nữa giày cậu ấy vẫn để bên ngoài. Hàng xóm bên cạnh thấy chuông kêu réo rắt bao nhiêu lần thì chạy ra xem có chuyện gì, Baekhyun hoảng hốt nhờ một người đàn ông trông có vẻ khỏe mạnh phá cửa ra, đồng thời đảm bảo nếu có gì nhầm lẫn cậu nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

‘Rầm’ một tiếng, cửa được phá ra. Baekhyun vội lao vào nhà, cất tiếng gọi Park Chanyeol.

Đèn trong nhà vẫn bật, chăn đệm chưa gấp, bản vẽ trên bàn đang dang dở nhưng không thấy Chanyeol đâu. Baekhyun thấy chỉ còn một nơi chưa tìm, nhà tắm. Ngay khi cửa nhà tắm được mở ra, Baekhyun suýt nữa thì ngừng thở khi thấy một Park Chanyeol ướt sũng, tái nhợt nằm trong bồn tắm đầy máu. Từ cổ tay cậu ta máu không ngừng chảy, nhỏ từng giọt xuống sàn. Baekhyun xông tới kiểm tra, hơi thở Park Chanyeol rất mảnh, dường như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Hàng xóm của Chanyeol thấy vậy đã hốt hoảng gọi cấp cứu, còn Baekhyun lấy một cái khăn mặt, nhanh chóng buộc vết thương lại cố gắng cầm máu từ vết cắt. Cậu gạt những sợi tóc mái bết trên mặt Park Chanyeol ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta:

-Park Chanyeol, cậu có nghe tôi nói gì không? Cậu nhất định phải cố gắng. Phải ở lại với tôi.

10 phút sau xe cấp cứu đến, Baekhyun nhờ người đàn ông ban nãy phá cửa giúp cậu bế Chanyeol xuống xe. Hơi thở Chanyeol mỏng manh lắm rồi, chậm chút sẽ không kịp.

Trên đường đến bệnh viện, Baekhyun cứ thế nắm chặt tay Chanyeol, nhìn cậu ấy yếu ớt thở, sắc mặt tái nhợt thì trong lòng không khỏi xót xa. Cậu thanh niên tươi sáng như ánh mặt trời đáng ra không nên trở thành như thế này mới phải. Có lẽ Chanyeol cảm thấy mình có lỗi với cái chết của Kim Jongdae, cảm giác hối hận cùng dằn vặt ngày đêm khiến cho Chanyeol không thể nào sống thanh thản. Dần dần nó trở thành một nỗi ám ảnh, sau đó phát triển thành một loại ám thị. Park Chanyeol tự ám thị mình rằng Kim Jongdae vẫn còn đang sống, rồi lại tự ám thị mình chính là Kim Jongdae, tất cả cũng vì quá hối hận với cái chết của người bạn thân.

Nhìn khuôn mặt gầy guộc thiếu thần sắc của Chanyeol, Baekhyun tự nhủ rốt cục cậu trai này đã phải chịu đựng những gì để đến kết cuộc tự muốn kết liễu chính mình. Người bạn thân kia hẳn phải quan trọng lắm.

Đèn phòng cấp cứu sáng đã 4 tiếng đồng hồ rồi. Baekhyun mệt mỏi ngồi bên ngoài, nhớ trước lúc Chanyeol bị đẩy vào bên trong đã dùng hết sức mình móc ngón trỏ vào ngón út của cậu, sau đó dần dần buông lỏng ra. Cái móc ngoéo đầy tin tưởng ấy khiến cho tim Baekhyun đập mạnh, nhìn theo băng ca đẩy Chanyeol khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng như bị móng vuốt của động vật cào cấu, vừa đau đớn lại vừa xót xa.

2 tiếng sau cửa phòng bật mở,một vị y tá vội vàng đi ra. Baekhyun không tốn một giây, túm người ta lại dồn dập hỏi:

-Cho tôi hỏi cậu ấy thế nào rồi?

-Bệnh nhân đáng lẽ ở tuổi này ý chí sống phải cực kì mạnh, nhưng cậu trai này lại chẳng có chút ý định muốn sống tiếp cho nên tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tinh thần đi thôi.

Nói rồi gạt tay Byun Baekhyun ra đi mất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s