[Shortfic][ChanBaek] Dir gehts gut? – Chap 6 (END)

Ý chí sống của cậu ấy không còn?

Tâm tình Baekhyun như chùng xuống. Rõ ràng lúc đó đá móc nghoéo với cậu, tại sao bây giờ lại nói rằng cậu ấy không có hi vọng sống nữa. Baekhyun lo lắng đến độ mồ hôi đầy đầu, chân tay như tê dại cả đi. Còn rất nhiều điều cậu muốn nói với Chanyeol, cậu ta không thể cứ như vậy mà rời bỏ thế giới này được. Không thể cứ như vậy mà ra đi được.

Chết tiệt.

Baekhyun đợi người nữ y tá kia quay trở lại, kéo cô ấy, xin được vào bên trong cùng với Chanyeol, nhất định cậu sẽ có cách để khiến người kia có hi vọng sống trở lại. Thấy Baekhyun chắc chắn như thế, trông bộ dạng còn giống như sắp khóc đến nơi, khóe mắt đã hồng lên từ lúc nào, nữ y tá mủi lòng nói sẽ vào hỏi ý kiến bác sĩ. 5 phút chờ đợi với Baekhyun dài như 5 năm, cuối cùng được vị bác sĩ trưởng cho phép, cậu mặc đồ vô trùng rồi tiến vào.

Nhìn những thứ dây rợ lòng thong nối vào người Chanyeol, Baekhyun lại thấy trong lòng nhức nhối. Cậu cắn răng bước tới, mặc dù nói chắc chắn nhưng thực ra chẳng có gì chắc chắn cả, Baekhyun cũng chẳng có đủ tự tin mình sẽ khiến cho Chanyeol tỉnh lại nhưng dù có 0,5% hi vọng thì vẫn cứ hi vọng, có phải không?

Chanyeol, nhất định cậu phải sống.

-Chanyeol, tớ, Byun Baekhyun đây, cậu có nhớ không?

Hít sâu một hơi, Baekhyun nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh nơi Park Chanyeol nằm.

-Tớ biết cậu đang vất vả lắm, mệt mỏi lắm, phải không? Nhưng cố gắng lên, Chanyeol, cậu còn chưa viết xong bài hát đó mà, lời bài hát cũng chưa được chau truốt nữa, nhất định phải tỉnh lại, tớ sẽ giúp cậu viết nốt.

-Chết rồi bác sĩ, nhịp tim đang giảm!!!

Y tá trưởng kêu lên, Baekhyun căng thẳng đến độ nước mắt cũng bắt đầu rơi.

-Nếu cậu không tỉnh lại thì Kim Jongdae sẽ không tha thứ cho cậu !!!

‘Bíp’ một tiếng, máy đo nhịp tim chỉ còn là một đường thẳng.

Baekhyun thất bại.

Cậu ngẩn người, các bác sĩ cũng ngẩn người, một giây trước nhịp tim dù yếu nhưng vẫn còn ổn định, một giây sau liền cứ như vậy mà chấm dứt.

Park Chanyeol thấy mình đang đứng trước một con suối nhỏ, phía bên kia có rất nhiều người, cũng rất sáng, rất ấm áp, những người đó đang vẫy tay gọi cậu. Cậu chỉ muốn lội qua để đi cùng họ nhưng mới bước được bước đầu tiên, người như bị kéo lại, nặng nề đến mức không thể qua được. Càng như vậy cậu lại càng muốn đi qua.

-Chanyeol!

Chanyeol ngẩng phắt đầu. Giọng nói này cậu nghe mười mấy năm qua, hoàn toàn không thể nhầm lẫn với ai khác được. Kim Jongdae, là Kim Jongdae. Hốc mắt Chanyeol nóng lên, nhìn cậu bạn thân nhất đứng bên bờ bên kia, buồn buồn nhìn mình.

-Jongdae, mày đợi một chút, tao sẽ qua với mày ngay đây.

-Không, đợi đã Chanyeol.

Kim Jongdae hốt hoảng đưa tay lên ra hiệu, ngăn Chanyeol lại trước khi cậu có ý định chạy sang.

-Jongdae, mày vẫn còn giận tao phải không?

Giọng Chanyeol run rẩy, cậu nhìn người bạn thân từ lúc còn bé xíu của mình, rồi lại nhớ đến cái đêm mưa ấy, chính tay cậu đã nâng thân thể đầy máu lạnh ngắt của cậu ấy trên tay, khóc đến nỗi không còn biết trời đất là gì nữa. Cũng tại bạn gái của tên cầm đầu lũ côn đồ thích Park Chanyeol, gã liền hùng hổ đi tìm cậu, nghe nói Kim Jongdae là bạn thân của Chanyeol liền túm cậu đến cái hẻm tối đó hỏi cung, ép cậu khai ra chỗ Park Chanyeol sống nhưng cậu đương nhiên có chết cũng không nói. Bọn chúng tức giận đánh cậu, một tên cầm chai rượu vỡ ngay đó đâm vào gáy Kim Jongdae. Lúc Park Chanyeol chạy đến nơi thì đã quá muộn rồi.

-Jongdae, tha thứ cho tao.

Park Chanyeol bật khóc. Cậu không thể nghĩ thêm về cái đêm định mệnh ấy nữa.

Kim Jongdae chỉ buồn buồn nhìn Park Chanyeol:

-Đó không phải lỗi của mày, Chanyeol. Mày có nhớ đến cậu bạn đáng yêu mày đã từng kể cho tao nghe không? Cái cậu giúp mày sáng tác nhạc ấy.

Chanyeol gật đầu, nhớ lại đôi mắt cụp cong cong khi cười và mái tóc nâu mềm của Byun Baekhyun. Trong lòng có cảm giác nếu bây giờ mình đi theo Kim Jongdae thì cậu ấy sẽ buồn lắm. Cậu ấy sẽ khóc mất.

-Cậu ấy đang đợi mày tỉnh lại. Chanyeol, đừng tự hành hạ mình, tao cũng không muốn thấy mày như vậy. Sống chết là số cả, mà mày thì vẫn còn có thể sống. Đến lúc tao phải đi rồi, cho nên quay lại đi Chanyeol. Nếu còn kiếp sau nhất định sẽ lại là anh em.

-Nhất định…

Park Chanyeol đưa tay lên chùi má, nhìn Kim Jongdae dần tan biến, cậu gào khóc. Một chuỗi kí ức cùng với Kim Jongdae hiện lên như một cuộn phim, từ lúc hai người lần đầu tiên quen nhau, lần đầu tiên trốn học đi đọc truyện tranh, lần đầu tiên uống bia, lần đầu tiên đánh nhau,…và hình ảnh cuối cùng khi Chanyeol ôm thân thể lạnh ngắt ướt sũng máu và nước mưa của Kim Jongdae trên tay.

Đầu Chanyeol đau buốt, bên tai nghe thấy tiếng gì đó ồn ào như nhiều người đang nói chuyện với nhau, rất khó chịu.

-Kích tim lần một!

Thân thể Chanyeol nảy lên. Baekhyun đứng bên cạnh không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt Chanyeol, chờ đợi một biểu hiện của sự sống từ cậu ấy.

-Kích tim lần hai.

Cơ thể Chanyeol lại giật lên một lần nữa. Bỗng máy đo nhịp tim phát ra hàng loạt tiếng ‘bíp’ khiến cho Baekhyun kinh ngạc xoay đầu, nhịp tim lên xuống xuất hiện trên màn hình làm cậu suýt nữa thì kêu lên.

-Kích tim lần ba.

Chanyeol kêu lên một tiếng, bắt đầu thở lại. Cùng với sự nỗ lực của mọi người, Chanyeol bước đến Quỷ môn quan rồi lại được kéo trở về.

Khi được đẩy sang phòng hồi sức, Chanyeol vẫn còn rất yếu, Baekhyun đi ngay bên cạnh băng ca, bỗng tay bị nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau chặt khít. Baekhyun nhìn sang thì thấy Chanyeol vẫn đang nhắm mắt ngủ, nhưng tay thì không chịu nới lỏng ra chút nào.

Baekhyun mỉm cười, dùng sức nắm chặt tay người kia. Còn sống là tốt rồi.

Trong lúc đợi Chanyeol tỉnh lại, Baekhyun tranh thủ đến nhà cậu ấy xem xét, đồng thời dọn dẹp lại. Ngoài ban công đầy tàn thuốc lá, cái gạt tàn cũng đầy ắp. Baekhyun đem đổ, sau đó lau nhà một lần, gấp chăn đệm. Khi dọn đến bàn làm việc thì thấy một quyển sổ nhỏ. Cậu nhận ra đó chính là quyển sổ mà Chanyeol khi đến quán café luôn mang theo bên mình. Tò mò mở ra xem, Baekhyun nở nụ cười trước những dòng ghi chú ngắn gọn trang phục của cậu mỗi ngày, ngoài ra còn có kha khá ảnh Polaroid chụp trộm cậu lúc đang thanh toán, đang bê khay đồ uống, đang chăm chú làm Latte.

Dễ thương thật.

Kế đó là khung ảnh Chanyeol và một chàng trai có khuôn mặt mèo, nhìn cực kì dễ mến, hai người khoác vai nhau, cười đến nỗi xung quanh bừng sáng. Là Kim Jongdae và Chanyeol, ảnh này được chụp 1 năm về trước, nhìn Chanyeol không khác gì hết. Baekhyun ngắm khung ảnh một lúc lâu rồi lau sạch mặt kính, đặt về chỗ cũ sau đó chuẩn bị đến bệnh viện với Chanyeol.

Đằng sau, hai cậu con trai đầy sức sống chen chúc nhau trong một khung hình cười tươi sáng, mặt trời cuối ngày chiếu vào phòng, phủ lên khung hình một tầng ánh dương chói mắt, che khuất đi một trong hai người, còn lại người kia vẫn cứ cười rộ lên như thế.

Vài ngày sau sức khỏe Park Chanyeol hồi phục dần dần, bác sĩ cũng cho phép được xuất viện.

Mặc dù Baekhyun có xe nhưng Chanyeol vẫn đề nghị hai người cùng nhau đi bộ về. Đến công viên mà lần đầu tiên hai người gặp nhau sau đó Baekhyun giúp Chanyeol viết lời bài hát thì bỗng nhiên bàn tay nhỏ của Baekhyun bị nắm lấy, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp. Cậu ngẩng đầu nhìn Chanyeol, cười nói:

-Cũng không phải đang đóng phim, cậu lãng mạn cái gì chứ?

Trả lời cho câu hỏi là một cái siết chặt của Chanyeol. Cậu trai tóc vàng rực như ánh dương ấy Baekhyun cảm thấy có ngắm bao nhiêu cũng không chán. Rất muốn nhìn thấy cậu ấy mỉm cười.

-Cười một cái đi Park Chanyeol.

Baekhyun đi nhanh lên phía trước chặn đường Chanyeol, thái độ giống như nếu cậu ta không cười thì đừng hòng bước qua chỗ này. Chanyeol cúi đầu, đụng phải ánh mắt ‘quyết tâm bắt Chanyeol cười một cái’ của Baekhyun thì bật cười thật.  Baekhyun ngây người, từ khi tỉnh dậy, Chanyeol không hề nói lời nào, cười cũng không, muốn gì thì chỉ ra hiệu bằng tay. Bác sĩ bảo đó là do chấn thương tâm lý để lại, nếu quan tâm chăm sóc cậu ấy một thời gian ngắn nữa thì cậu ấy sẽ lại bình thường trở lại.

Baekhyun không biết mình đã mong đợi nụ cười này của người ấy đến mức nào. Cậu cắn môi, gỡ túi đựng guitar trên lưng Chanyeol để xuống đất, sau đó bước lên. Dù vậy vẫn còn thấp hơn Chanyeol một chút, lấy hết dũng khí run rẩy vòng tay qua cổ cậu ấy…

Môi Chanyeol mềm mại nhưng hơi lạnh. Còn môi Baekhyun ấm áp nhưng lại run rẩy vì hồi hộp.

Baekhyun thấy Chanyeol chẳng phản ứng gì thì định rời ra nhưng cái gáy mảnh bị nắm lấy, bàn tay lớn của Chanyeol xoa xoa gáy cậu, sau đó kéo cậu vào sát hơn, nụ hôn giữa hai người cũng càng lúc càng sâu.

Cuối cùng môi Chanyeol không còn lạnh nữa. Baekhyun cũng đỡ run, cậu ôm ghì lấy cổ Park Chanyeol.

-Park Chanyeol, từ giờ để tớ thương cậu, có được không?

-END-

5 thoughts on “[Shortfic][ChanBaek] Dir gehts gut? – Chap 6 (END)

  1. Đọc hết một lèo 6 chap của bạn xong thấy thích quá :”> mình thích cả cách viết lẫn cốt truyện của bạn luôn ấy. Truyện nói rõ ràng có rõ ràng, nói mơ hồ có mơ hồ, vừa đủ để đọc xong vẫn cảm thấy rất thú vị😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s