[Shortfic][ChanBaek] Dir gehts gut? – Chap 3

Byun Baekhyun vừa dọn dẹp xong quán café, khi nhìn đồng hồ đã là 9 rưỡi tối, bỗng có cảm giác không muốn về nhà. Cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua một lon café lạnh rồi ngồi co ro trên băng ghế ngoài công viên uống từng ngụm nhỏ. Chỗ này thực ra là nơi đầu tiên cậu thấy Park Chanyeol, Baekhyun khẽ mỉm cười, sau đó lôi từ trong túi áo ra bức ảnh Chanyeol đang ôm cây đàn guitar cười thật tươi trước ống kính. Khóe môi mỏng bất giác hình thành một nụ cười, Baekhyun vuốt ve góc cạnh bức ảnh, nhớ tới cậu trai cao lớn ngày nào cũng trốn trong góc quán café, gọi một ly trà xanh sữa và âm thầm quan sát cậu.

Ngày đầu tiên gặp Park Chanyeol là một ngày cuối hè nắng nóng. Baekhyun đang vội vàng chạy từ quán café về nhà, đi qua bờ sông, qua trảng cỏ rộng, rồi qua công viên đầy cây xanh, thì nhìn thấy một anh chàng đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo xanh biển, đang ôm đàn guitar ngồi trên bệ xi măng của bồn hoa, vừa đánh đàn vừa hát Crush của Davis Archuleta. Hát dở chết. Baekhyun thầm giễu, định chạy qua thật nhanh để tránh cái nắng nóng gay gắt trên đầu. Nhưng rồi bỗng nghe thấy giọng trầm trầm ban nãy mới hát lệch tông gọi với phía sau:

-Cậu gì khoa thanh nhạc ơi!

Rõ ràng là gọi mình, có ý gì đây. Baekhyun nghi ngờ quay lại. Cái giây phút đó, nụ cười của người áo xanh khiến cho cậu choáng váng một trận. Là nắng hè hay tại nụ cười ấy ấm quá, chói quá, làm cho Baekhyun đỏ lựng cả hai vành tai.

-Cậu học khoa thanh nhạc phải không, giúp tôi chỗ này một chút nhé!

Người đó chẳng biết rằng Baekhyun vì cậu ta mà suýt nữa thì chói mù mắt, càng nở nụ cười tươi hơn nữa, dùng đôi mắt vừa to lại vừa sáng nhìn chằm chằm cậu. Baekhyun mãi mới thốt ra được một câu, hỏi tại sao cậu lại biết tôi học khoa thanh nhạc?

-Trên cặp cậu đó phù hiệu, huy hiệu cài trên đó cũng có tên trường, tên khoa nữa.

Nhìn người đối diện cứ cười sáng lạn như thế, Baekhyun không chịu được che miệng cậu ta lại:

-Cười ít thôi rồi tôi giúp cậu.

Thì ra cậu thanh niên đó chẳng phải hát rong, cũng là sinh viên hẳn hoi nhưng lại là sinh viên khoa kiến trúc, tên Park Chanyeol, nhà gần đây, cao 1m85, rất thích âm nhạc, rất thích sáng tác nhưng viết lời lại cực dở, hát cũng tệ, lúc lên nốt cao thường bể giọng tùm lum. Đó là tất cả những gì Baekhyun biết sau khi làm quen Park Chanyeol. Chanyeol nói chuyện rất có duyên, mặc dù mới chỉ quen biết nhưng đã chọc cho Baekhyun cười run người. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời bắt đầu tan ra thành màu đỏ, hoàng hôn dần buông.

Chanyeol muốn Baekhyun viết lời đoạn điệp khúc giúp mình, cậu ta sau khi nhờ vả đường đột thì lại nở nụ cười rộng nói rằng thật vui khi quen biết Baekhyun rồi ôm đàn chạy mất.

Những tia nắng mang ánh tà dương trên đầu chiếu cho mái tóc xoăn trên đầu Park Chanyeol thành một màu vàng ánh như mật ong. Baekhyun ngẩn người ra nhìn thanh niên làm gì cũng nhanh nhanh như một cơn lốc ấy biến mất chỗ ngã rẽ, sau đó phát hiện ra cậu ta để quên mũ rồi, thật sự là bừa bãi. Nghĩ đoạn Baekhyun cầm lên, xoay người đi ngược hướng Chanyeol, nhớ đến bài hát vừa rồi mình mới viết lời vội vã, trên môi vẽ lên một nụ cười.

Ngày cuối hè thực ra cũng rất đẹp.

Ngày hôm sau, Baekhyun cố tình đi qua chỗ công viên rợp bóng cây ấy, trong đầu nghĩ rằng mình đi qua đây chỉ bởi vì mình muốn thế chứ chẳng liên quan gì đến cậu trai tóc vàng áo xanh cả. Phải rồi.

Nhưng mà dù có muốn gặp cũng chẳng được. Chỗ bồn cây trống không. Chẳng có đàn guitar, chẳng có tiếng hát lệch tông, chẳng có giọng gọi ‘Cậu sinh viên thanh nhạc ơi’ trầm trầm nữa. Trong lòng Baekhyun có chút thất vọng, nhanh chân đi qua chỗ đó. Mà chẳng ngờ được vài phút sau, Park Chanyeol lững thững đeo đàn tiến lại chỗ cũ, ngồi xuống ngẩn người cùng với bản nhạc chưa hoàn thiện trên tay.

Park Chanyeol. Mà cũng chẳng phải Park Chanyeol.

Bẵng đi một thời gian, Baekhyun gần như đã quên đi Park Chanyeol thì cậu ta đột ngột xuất hiện ở quán café cậu làm thêm.

Baekhyun định chủ động ra chào hỏi nhưng điều khiến cậu kinh ngạc là Park Chanyeol làm như không hề quen biết cậu, chỉ đơn giản là gọi đồ uống, rồi nhìn ra cửa sổ ngẩn người. Baekhyun cảm thấy hơi tổn thương, mặc dù cậu chẳng phải là người đẹp tuyệt trần đến độ nhìn một lần không thể quên, nhưng cũng không phải là kiểu người đã từng nói chuyện nhưng qua một thời gian thì bị lãng quên đi mất. Mà hiện tại cậu lại bị Park Chanyeol coi như người xa lạ. Baekhyun bực bội cho nên lực đặt tách café của Chanyeol xuống cũng mạnh theo khiến cho café trong tách suýt thì sánh ra ngoài. Chanyeol hơi giật mình ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt cụp của Baekhyun, biểu cảm đã thẫn thờ nhìn lại càng thêm đờ đẫn. Baekhyun hừ một tiếng, sau đó xoay người đi mất. Kể từ hôm đó, ngày nào cũng thấy Chanyeol mò đến quán, gọi một cốc trà xanh sữa rồi ngồi từ chiều đến tối mới đứng lên đi về và biểu cảm thẫn thờ thì không hề thay đổi.  Baekhyun bắt đầu cảm thấy Chanyeol hơi kì lạ vì có những ngày Chanyeol chỉ đờ người nhìn ra cửa sổ, có ngày lại vui vẻ vẽ vời hay viết gì đó trong một quyển sổ nhỏ, nhưng sáng tác nhạc thì không còn thấy nữa, cây guitar cũng không thấy mang theo bao giờ.

Vì để ý tới Chanyeol cho nên Baekhyun biết cậu ta cũng hay quan sát mình, rất nhiều lần mang đồ uống đến cho Chanyeol, Baekhyun thấy cậu ta mấp máy môi như muốn nói gì đó, xong lại thôi, yên lặng. Baekhyun cũng không hỏi. Nhưng càng ngày Chanyeol nhìn càng gầy rộc đi, quầng thâm dưới mắt ngày càng sâu. Và cho đến hôm trước, vào một ngày mưa, trước khi ra về, cậu ta có dúi cho Baekhyun một bức ảnh và bảo rằng “Lần sau thấy cái cậu trong ảnh này đến thì nhớ cười với cậu ta nhiều một chút.”

Baekhyun cầm bức ảnh mà cảm thấy cực kì hoang mang bởi bức ảnh đó chính là bức ảnh của Park Chanyeol. Là bức ảnh của chính cậu ta.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s