[Longfic][ChanBaek] Vẫn sẽ yêu em – Chap 1

Author: C. & Mẹ Ghẻ

Rating: MA

Characters: Chanyeol,Baekhyun,Sehun,…

Pairing:ChanBaek (main),HunBaek,HunHan

Category: AU,romance,little angst, intrigue

Disclaimer: Characters are not mine

 

Summary: —–

Park Chan Yeol ba năm vẫn làm nhân viên quèn ở phòng kinh doanh. Không phải là không có năng lực, nhưng cái bản tính đơn giản, đối tốt với mọi người rồi bị trở mặt, nói trắng ra là rất ngốc, nên tới giờ vẫn là nhân viên hạng bét không lên chức. Bỗng một ngày, con trai út của chủ tịch công ty học nước ngoài về, một bước leo lên làm phó tổng. Park Chan Yeol thầm cảm thán cuộc đời mình thật nhọ. Cho dù chưa một lần được gặp phó tổng “con ông cháu cha”, nhưng trong lòng không ngừng chửi thầm một nghìn câu, dùng đủ loại câu khó nghe để chửi. Vậy đột nhiên gặp được vị “con ông cháu cha” nổi tiếng nọ, sẽ có cảm giác ra sao?

A/N: Đây là fanfic mình cùng chị Phanh (aka Mẹ Ghẻ) hợp tác viết, mong là các bạn sẽ thích nó. Cảm ơn vì đã đợi mình.

 

ENJOY!

——

Park Chanyeol ngồi ở bàn làm việc của mình, bên cạnh một chồng tài liệu chất cao như núi, đều là anh chị em trong phòng nhờ vả anh làm hộ. Anh tự chửi thầm trong đầu một nghìn câu, rằng bọn họ không có tay tự làm sao?!! Nhưng vì bản tính cả nể của anh cuối cùng lại chỉ cười cười gật gật đồng ý làm giúp họ. Đôi khi Chanyeol tự thấy mình thật không có tí khí chất nào hết. Rõ ràng thân cao 1m8, mặt mũi sáng sủa thế nhưng sao không có cô nào để ý?!!! chắc là vì cái bộ dạng tin người của anh mà các cô gái không thấy cuốn hút chút nào… Bậy nào!! Anh đây đầy sức hút, chẳng qua mấy cô không nhận ra. Lại không tiện nói anh đây là GAY! Cần các cô theo sao?! Park Chanyeol đã tự mình niệm câu đó để an ủi bộ dạng không ai theo đuổi của mình. Thêm đó còn là nhân viên kinh doanh quèn đến 3 năm không ngóc nổi đầu. Chỉ vì bị đồng nghiệp cướp mất công, lại không dám tố cáo, cứ vậy im lặng. Chanyeol không phải kiểu ngốc manh, mà chính là quá ngu thì có. Tâm chửi mà miệng vẫn cười tươi. Anh quả là loại người không biết làm hại ai.

 

Công ty có phó tổng mới về. Mấy cô nương trong phòng ra sức bàn tán, còn mặc đẹp hơn một chút. Park Chanyeol  cười khẩy tự nhủ mình đẹp trai cao ráo như vậy không thèm ngưỡng mộ, thật phí phạm. Nghe nói phó tổng là con trai út của tổng giám đốc. Ra là con ông cháu cha. Park Chanyeol khinh!!! Lại là loại con ông cháu cha chiếm miếng ăn của anh!!! Có chỗ dựa sướng vậy sao?!! Park Chanyeol tự chửi phó tổng chưa biết mặt kia một ngàn câu xxx trong đầu.

 

Vì cảm thấy mình thất bại quá thất bại, sau giờ làm, Chanyeol liền ngay lập tức chạy đến gay bar mà mình hay đến.

 

-Kim Jong In!!! Mau đem cho anh đây một ly mạnh nhất đi!!!

 

Park Chanyeol đập bàn quát lớn. Cũng chỉ có thể ở đây ra vẻ ta đây, ở công ty khúm núm đủ rồi.

 

-Sao thế?! Ở công ty lại bị bắt nạt?!

 

Kim Jongin buồn cười, làm cho anh một ly. Cậu đã quá quen với việc PCY đến đây xả giận. Bình thường nhìn anh sẽ giống một cậu thiếu gia đẹp trai cao ráo ngang tàng nào đó, nhưng quả thật chỉ là một thằng nhân viên kinh doanh quèn nghèo rớt, đến tiền uống cũng là uống chịu. Kim Jongin nể tình bạn bè làm miễn phí lần này.

 

-Con mẹ nó!!! Con nhà giàu thì ngon lắm sao?!! Con tổng giám đốc thì ngon lắm sao?!!!!! Một lũ bám váy cha mẹ không biết nhục! Anh đây ba năm đi làm vẫn làm nhân viên quèn là vì cái lũ đó!!!

 

Park Chanyeol uống rượu, bắt đầu chửi loạn. Chỉ có Kim Jongin hiểu anh ta hoàn toàn là loại người “khẩu xà tâm Phật”. thực ra trái tim hết sức đơn thuần, dễ lừa gạt. Thật không hiểu trời ban cho Chanyeol vóc dáng cùng khuôn mặt làm gì để anh ta sử dụng phí phạm.

 

-Con mẹ nó!… Ông đây thao!..

 

Park Chanyeol uống không say, nhưng gà gật, mệt mỏi nghiêng bên nọ bên kia ở bàn bartender.

 

Byun Baekhyun ngồi bên cạnh chống tay thích thú nhìn Park Chanyeol chửi đổng,thầm nghĩ người này nhìn cũng không đến nỗi,ăn mặc chải chuốt khá bảnh bao,không ngờ lại chỉ là nhân viên quèn ở công ty nào đó.

 

-Này,có thể mời cậu một ly không?

 

Cậu thân thiện đưa tay ra bắt tay Chanyeol.

 

-Tôi là Byun Baekhyun, rất vui được làm quen.

 

Park Chanyeol không thèm liếc nhìn,  hất tay người vừa đưa ra.

 

-Con mẹ nó! Ai muốn làm quen cậu?!

 

Baekhyun hơi hơi sững người rụt tay lại thầm nghĩ người này phát hoả cái gì?

 

-Vậy sao—? Không cần làm quen cũng được nhưng uống một ly thì sao?

 

Park Chanyeol liếc nhìn cậu ta. Ăn mặc đẹp đẽ, khuôn mặt xinh đẹp, cả người toát lên vẻ có tiền. Con mẹ nó, giàu là ngon sao?!

 

-Tôi không cần rượu cậu mời.

 

Park Chanyeol lần này móc hết tiền trong ví, đập xuống bàn trả Kim Jongin. Rượu vào, đột nhiên lại gan thấy lạ. Anh đi lướt qua cậu ta, người cậu ta có một mùi hương gì đó rất quyến rũ mà anh cả đời chắc không biết là loại nước hoa gì. Thầm nghĩ đi gaybar gặp được hàng như này, không phải vớ bở rồi sao? Nhưng đột nhiên hôm nay lòng tự tôn trỗi dậy, không muốn làm bạn với đám giàu có.

 

Byun Baekhyun xoay ghế nhìn theo Chanyeol,cười cười hỏi Kim Jongin.

 

-Cậu ta tên gì vậy?

 

-Chan Yeol. Park Chan Yeol – Kim Jongin bật cười trả lời.

 

Baekhyun tiếp tục ngồi uống rượu,gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Từ chối rượu Byun Baekhyun này mới thì cũng khá là có gan đấy. Cậu ta chắc không thấy phân nửa người trong đây đều phải liếc qua Baekhyun này sao? Càng nghĩ càng bất mãn, cười gằn trả tiền cho Kim Jongin rồi cũng về để sáng mai còn tới công ty. Buổi đầu không thể đi trễ nhưng những buổi sau thì còn phải tuỳ tâm trạng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s