[Longfic][ChanBaek] Vẫn sẽ yêu em – Chap 5

Baekhyun tự bản thân cảm thấy mình phóng đãng sa đoạ nhưng không thể dừng lại nổi. Nhất là Oh Sehun – tiểu tình nhân này lại cực kì chuyên nghiệp, chính vì vậy mới có thể ở bên cậu lâu như thế. Sau khi hành lạc xong xuôi, nhìn cậu ta chỉnh lại quần áo, đột nhiên hỏi:

-Em thấy người ban nãy thế nào?

 

Sehun chỉ hờ hững liếc mắt, bĩu môi:

 

-Không phải gu của anh.

 

Baekhyun gật gật đầu, nở nụ cười không rõ ý:

 

-Ừ đúng,hoàn toàn không phải gu của anh.

 

Ngồi nói chuyện một lát thì Baekhyun tiễn Sehun xuống dưới rồi lại đi lên, trong thang máy tình cờ gặp được Chanyeol đang ôm một chồng tài liệu, đưa tay ra đỡ giúp anh. Park Chanyeol rất không biết điều quay người về hướng khác, từ chối sự giúp đỡ.

 

-Cảm ơn, tôi tự làm được.

 

-Cậu có vẻ bất mãn với tôi nhỉ?

 

Baekhyun nhếch môi cười, khoanh tay tựa vào gương phía sau. Chanyeol thì nghiến răng nói lầm bầm, trong lòng hận không thể quay ra rống vào mặt phó tổng cà lơ phất phơ bên cạnh:

 

-Không phải sao?

 

Baekhyun nhướn mày hỏi lại:

 

-Cậu vừa nói gì?

 

-Không có gì cả.

 

Sau khi cửa thang máy mở ra, Chanyeol ôm tài liệu đi như chạy vào trong phòng, nghĩ bụng người kia có phiền phức thế nào chắc cũng sẽ không cùng anh vào phòng ngồi đấy chứ ? Sự thật sau đó đã chứng minh Chanyeol sai hoàn toàn, Baekhyun không những theo vào, còn thượng cả lên bàn anh mà ngồi. Chanyeol tập trung vào đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình, tận lực bơ đi người kia.

 

-Nhàm chán!

 

Baekhyun đảo mắt, đút tay vào túi, nhảy từ trên bàn xuống đi xung quanh nhìn nhìn, sờ vào mấy thứ đồ trang trí trên bàn của Chanyeol.

 

-Cậu làm gì vậy? Đừng nghịch linh tinh!

 

Park Chanyeol không bơ nổi nữa, đang định tỏ ra khó chịu, thế nhưng bừng tỉnh nghĩ lại vị thế của mình nên hít sâu thở ra, cuối câu đành hạ giọng xuống.

 

-Cẩn thận tông giọng của cậu với phó tổng đi.

 

Baekhyun quăng cho nhân viên không biết điều của cậu một cái bạch nhãn, giở giọng đe dọa rồi nhún nhún vai đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy không dễ chịu gì hết. Người này nghĩ anh ta là ai mà dám quát nạt cậu kia chứ? Trước khi đi khỏi phòng còn cố tình đạp cửa ầm một tiếng. Tiếng động lớn đến nỗi bác Lee bảo vệ đang đi kiểm tra các cửa phòng phải giật thót mình nhảy lên, âm thầm ôm ngực than trời.

 

Park Chanyeol thở dài, cố gắng tập trung vào công việc, mặc kệ cậu ta, thế nhưng vài phút sau lại đập mặt xuống bàn rên rỉ, đêm nay lại phải ngủ lại đây rồi…

 

Phó tổng đại nhân không giống như thường lệ cứ đêm là tìm người đến làm việc này nọ nữa mà chỉ ngồi đờ đẫn trong phòng. Tiểu tình nhân hôm nay bận,bình thường cậu ta hận không thể dính lấy cậu cả ngày mà đột nhiên đợt này về lại bận? Đúng là khả nghi… Baekhyun âm thầm bóp chén trà trong tay, thế nhưng rồi lại thở ra một hơi, dù sao cũng không phải là yêu nhau, không cần quản. Ngồi một lát thì cậu chán nản nhấc điện thoại gọi xuống phòng kinh doanh.

 

 

-Alo! Phòng kinh doanh xin nghe. – Park Chanyeol đang làm việc, vội vàng nhấc điện thoại kẹp vào vai nghe, chất giọng trầm ấm trời phú của hắn chuyền qua ống nghe khiến cho gáy Baekhyun cảm nhận được một trận tê dại kì lạ. Cậu hắng giọng, cố tình tỏ vẻ bình thản xoay xoay cái chén trong tay.

 

-Chanyeol,cậu làm xong việc chưa? Lên trình bày cho tôi nghe thử?

 

“Cậu bị điên à?!?” Park Chanyeol trong lòng muốn khè ra lửa, rõ ràng lời đến cổ họng, định phun ra rồi nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại.

 

-Hiện tại chưa hoàn thành. Với lại đây cũng không phải giờ hành chính

 

-Thế nhưng tôi đang tăng ca.

 

Baekhyun ngồi thẳng lưng lên, lén lút chỉnh sửa quần áo xốc xếch cho ra dáng một phó tổng, không bỏ cuộc tiếp tục nói.

 

 

-Tiền thưởng cuối tháng…tôi đang suy nghĩ có nên tăng cho cậu thêm một ít hay không? Nhưng có lẽ cậu không cần. Vậy thôi, chào nhé!

 

-Từ từ!! – Cậu nhân viên nào đó hít một hơi, nắm chặt điện thoại.

 

-Cậu chờ tôi một chút!

 

Park Chanyeol nói xong dập mạnh điện thoại xuống. Thật muốn tức chết mà!! Anh sắp xếp lại đống tài liệu đã ổn, chậm chạp sang phòng cậu ta.

 

Phó tổng kia tử tế không được bao lâu đã giật cravat trên cổ ném sang một bên, ngả ngớn ngồi trên ghế salon xem phim trên điện thoại, nghe tiếng gõ cửa thì giật tai nghe ra ném sang một bên.

 

-Vào đi.

 

Chanyeol mặt mày xầm xì mang tài liệu vào, hơi nhíu mày nhìn cậu ta chẳng có vẻ gì là nghiêm túc cả.

 

-Bắt đầu đi!

 

Baekhyun thì trái ngược với Chanyeol, cực kì thoải mái ngả người tựa lên thành ghế,giơ tay ra hiệu cho CY bắt đầu. Chanyeol nghiến răng một cái, coi như không quan tâm cậu ta, bắt đầu nói. Mất 15 phút nói không ngừng nghỉ, đến nỗi cổ họng cũng khô rát, nói xong thì nhìn cậu ta, hình như còn đang gà gật, ho khan một cái.

 

-Vậy…

 

Baekhyun giống như mới tỉnh ngủ, vẫn còn đang mơ màng, trong đầu nghĩ hay là từ giờ mất ngủ cứ đem anh ta lên trình bày gì đó, nhất định không quá 3 phút sẽ ngủ thật sâu. Cậu bật dậy dụi mắt:

 

 

-Cuộc họp ngày mai cậu thay tôi nói luôn đi. Cậu làm tốt lắm. Tiền thưởng cuối tháng tôi bí mật tăng cho cậu.

 

Nếu như trong hoạt hình trên đầu Chanyeol nhất định sẽ xuất hiện một ngọn núi lửa lớn đang không ngừng xì ra khói đen, anh hít vào một hơi, đập đống tài liệu xuống mặt bàn cái rầm:

 

-Được! – Park Chanyeol nghiến răng nhìn cậu ta, đành phải vứt bỏ tự tôn vì tiền thưởng.

 

Cậu cực kì hài lòng mỉm cười với Chanyeol, lại bắt đầu nhìn anh từ đầu đến chân.

 

-Làm ở đây bao lâu rồi?

 

-3 năm – Park Chanyeol nghiến răng nói, trong lòng khóc thầm, mỗi lần nhắc đến 3 năm này lại thấy khổ sở không thôi.

 

Baekhyun thế nhưng không khách sáo phụt cười, che miệng lại:

 

-3 năm? Và cậu vẫn còn làm nhân viên bình thường phòng kinh doanh? Xin lỗi vì đã tự tiện đọc hồ sơ nhưng…cậu không khiếu nại sao?

 

-Khiếu nại cái gì?

 

Park Chanyeol thừa biết anh khờ nên bị đồng nghiệp chơi xỏ, nhưng khiếu nại thì ai tin đây. Nếu khiếu nại vì không được lên chức thì cũng không ổn, vốn dĩ cũng không có luật quy định phaỉ được lên chức, chỉ là với năng lực chuyên môn và sự chuyên cần của PCY đáng ra nên được lên chức thôi.

 

Baekhyun vẫn còn soi anh từ đầu đến chân, sau đó liếm môi đứng dậy đến gần Chanyeol:

 

-Nghe này, tôi thực sự thấy cậu có năng lực,hơn nữa lại chăm chỉ. Cậu có muốn được thăng chức không?

 

 

-Tất nhiên là muốn.

 

Park Chanyeol nói vậy, nhưng bản thân lại lùi về phía sau cảnh giác. Anh đương nhiên không biết trong đầu Baekhyun đang tính toán cái gì, nếu biết thì chắc chắn anh sẽ bỏ chạy khỏi văn phòng của cậu ta lập tức.

 

“Nếu người này lên làm trợ lý cho mình thì mình có thể nhàn rỗi ném hết việc cho cậu ta. Hơn nữa với tính cách thế này thì chắc chắn cậu ta sẽ nghe bất kì thứ gì mình nói. Tiền thì Baekhyun này không thiếu nhưng năng lực thì còn phải xem xét.”

 

-Tôi có quyền thăng chức cho cậu. Nhưng số lượng công việc gấp đôi,gấp ba,cậu có chịu không?

 

 

Park Chanyeol có chút ngạc nhiên nhìn cậu ta dò xét:

 

-Cậu không ý gì khác?

 

-Không. Hoàn toàn không.

 

Baekhyun lắc mạnh đầu, nhìn vào mắt anh phòng khi anh không tin thế nhưng trong cái đầu nhỏ đã hình thành một đống suy nghĩ đem Chanyeol ra hành hạ.

 

“Tất nhiên là có. Cậu là dân kinh doanh kiểu gì đấy?”

 

 

Park Chanyeol do dự một chút. Cậu ta vốn đã trù dập mình, lên hay không lên chức đều bị trù không phải sao? Vậy thì tốt hơn hết nên nhận chút xứng đáng công mình bỏ ra.

 

-Được, tôi đồng ý.

2 thoughts on “[Longfic][ChanBaek] Vẫn sẽ yêu em – Chap 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s